Cô gái nhà giàu theo đuổi tình yêu
phan 6
Nhưng Hạng Dư Khang vẫn không ngang ngược mà trả lời,「 Bọn họ là người thường, không có làm gì lớn, chỉ là hơn nửa đời người tầm thường.」 Ông bà với hắn mà nói, là thân nhân trên đời này anh có được, ở trước mặt Chu Mĩ Quyên, anh sẽ không lấy bình thường của bọn họ mà hổ thẹn.
「 Là như thế này sao?」 Chu Mĩ Quyên hỏi, hiển nhiên đối với hành động của Hạng Dư Khang có chút không vui.
Bà hé miệng suy nghĩ một chút, xem vấn đề gì có thể khiến cho Hạng Dư Khang khó xử. Nhưng mà, vấn đề kế tiếp của bà còn chưa có xuất hiện thì, đã nhận được bất mãn của con gái.
「 Mẹ, mẹ còn muốn hỏi cái gì?」 Nhan Bái Dung vội vã bảo vệ Hạng Dư Khang, mở miệng ngăn chặn mẹ làm khó dễ.
「 Tiểu Dung, sao khẩu khí của em có thể đối mẹ kém như vậy?」Nhan Gia Hiền bên cạnh lên tiếng khiển trách em gái, không chấp nhận cô vì bạn trai mà làm trái ý của mẹ.
「 Anh, không phải khẩu khí của em kém, anh xem mẹ đây là vấn đề gì?」 Nhan Bái Dung buồn bực mà phản bác.
「 Gia Hiền, đừng trách em gái con, ai bảo con gái trưởng thành, liền một lòng hướng về người khác, ngay cả mẹ hỏi thêm vài câu cũng không được!」Vẻ mặt Chu Mĩ Quyên ai oán.
Nghĩ đến con gái từ trước đến nay tri kỷ, nghe lời, nhưng lại vì bạn trai mà trách bà, tức giận này bà trực tiếp tính lên trên người Hạng Dư Khang.
「 Mẹ, con không nghĩ như vậy, con cho rằng mẹ không nên làm khó dễ Khang……」 Nhan Bái Dung nói đến một nửa đã bị tức giận của mẹ đánh gãy.
「 Làm khó dễ? Tôi hỏi có chút vấn đề mà kêu làm khó dễ? Phản ! Phản ! Cô có coi tôi là mẹ cô hay không, lại còn ra mặt che chở cho người ngoài?」 Chu Mĩ Quyên nổi giận đùng đùng chỉ trích.
Nhan Bái Dung vô cùng chán nản, quả thực là làm trộm kêu tóm trộm,「 Mẹ, sao mẹ lại……』 Đột nhiên, một bàn tay khoát lên trên vai cô, ngăn trở cô cãi nhau với mẹ.
Nhan Bái Dung nhìn Hạng Dư Khang ngồi ở bên cạnh cô, khuôn mặt tuấn tú ấm áp kia của anh bình thản tựa hồ không vì mẹ luôn nhằm vào anh mà tức giận.「 Không cần vì anh mà cãi nhau với mẹ em, bà là mẹ em, làm mọi chuyện đều là vì em!」
Anh cũng không hy vọng Nhan Bái Dung vì anh mà ồn ào với mẹ, chỉ cần cô một lòng che chở anh, thì anh vô cùng cảm động rồi.
「 Nhưng mà mẹ không nên đối với anh……」 Cô sợ anh chịu uất ức.
Hạng Dư Khang lắc đầu, giương ý cười nói:「 Sẽ không, da mặt anh dày lăm, dù mẹ em miệng lưỡi lợi hại thế nào, cũng không đâm được da mặt dày của anh.」 Vì làm cho cô yên tâm, anh sẽ yên lặng thừa nhận giọng mỉa mai của mẹ cô.
Anh cũng không phải không có tự giác, trước khi đến đây, anh đã nghĩ đến tình cảnh của mình sẽ rất gian nan, tuy nói lửa đạn của Chu Mĩ Quyên thập phần mãnh liệt, nhưng mà cũng không đến nỗi làm cho anh khó có thể ứng phó.
Nhan Bái Dung dịu dàng liếc nhìn Hạng Dư Khang, rồi mới thu hồi tầm mắt, chuyển hướng về phía mẹ đang có vẻ giận,「 Thực xin lỗi mẹ, khẩu khí của con không tốt.」
Cô càng thiên vị Hạng Dư Khang, có lẽ càng không được mẹ thông cảm.
Chu Mĩ Quyên khinh xuy một tiếng, nghĩ đến mẹ con không cùng tâm, liền phẩy mặt đi không nhìn tới con gái nữa.
Nhan Bái Dung rất xấu hổ, xem ra mẹ hiểu lầm cô rất lớn, cô hắng giọng, nhìn về phía cha nãy giờ không nói lời nào,「 Ba, hình như mẹ giận con.」
Hy vọng cha lý trí có thể lên tiếng giúp cô khuyên nhủ mẹ, đừng có tức giận cô.
Nhan Bá Nguyên nhìn vợ, lại chuyển hướng về phía con gái,「 Mẹ con hơi nóng nảy một chút, nhưng cũng là mẹ con, không thể đối đãi với mẹ con như vậy.」
Ông vẫn chưa khuyên nhủ vợ như Nhan Bái Dung mong muốn, ngược lại yêu cầu con gái khống chế tính tình, đừng có duy trì phản đối ý kiến với vợ.
Ông dời tầm mắt lên trên người của Hạng Dư Khang,「 Hiện tại cậu đang làm cái gì? Cậu làm thế nào mà quen biết với Tiểu Dung?」
Nhằm vào vấn đề của Nhan Bá Nguyên, Hạng Dư Khang ngồi nghiêm chỉnh trả lời:「Hiện tại ban ngày con lái tắc xi, buổi tối học đại học ban đêm, còn như làm thế nào quen biết Tiểu Dung, là vì có một ngày cô ấy ngồi tắc xi của con.」
Anh nói xong, trừ bỏ Nhan Bá Nguyên và Nhan Bái Dung, thì mọi người đều ồ lên. Không biết là vì công việc và bằng cấp của Hạng Dư Khang không xứng với Nhan Bái Dung, hay là đối với chuyện hai người quen biết mà cảm thấy giật mình?
Đây đối với Diêu Tuấn Khiêm hôm nay làm người tiếp khách mà nói, là cực kỳ không thể tiếp nhận, làm thế nào cũng không tưởng tượng được anh ta đã hao tổn tâm cơ theo đuổi Nhan Bái Dung, nhưng lại chọn một người đàn ông mà mọi thứ đều không bằng anh ta?
Lại còn là một tài xế tắc xi! Cô ấy đem xe danh tiếng trăm vạn của anh ta trở thành đống sắt vụn sao? Trong lòng anh ta có phần không thích thú.
「 Lái tắc xi?!」 Diêu Tuấn Khiêm cố ý kêu lên. Mắt thấy mọi người chú ý đến chỗ anh ta, nhất là mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Nhan Bái Dung không tha, buông ra nụ cười của một kẻ xảo trá,「 Nếu muốn đổi công việc thì có thể tới tìm tôi, công ty chúng tôi đang mời ứng cử viên quản lý tài xế.」
Nhan Bái Dung hung tợn trừng liếc Diêu Tuấn Khiêm, cô vốn đã rất chán ghét anh ta, giờ lại nghe thấy những lời này của anh ta, cô tức giận đến muốn đuổi anh ta đi.
Cô nhỏ giọng nói với Hạng Dư Khang:「Đừng để ý tới người nhàm chán này!」 Sau đó quay đầu nhìn về phía cha,「Khang nói là sự thật, con là ngồi xe tắc xi anh ấy lái mới biết anh ấy.」
Cô dám ở trước mặt hứa hẹn, là hiểu rõ cha sẽ không vì công việc thấp kém mà khinh thường người ta.
Nhan Bá Nguyên gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn không ra khác thường, ông ấy nhìn Hạng Dư Khang, hỏi:「 Cậu sẽ lái tắc xi cả đời sao? Cậu có mong đợi gì ở tương lai?」 Cùng bật ra với lời này là ánh mắt tinh nhuệ.
Thần sắc của Hạng Dư Khang chợt tắt, nghiêm túc trả lời:「 Trước kia đến Đài Bắc, tôi không có thành thạo một nghề nào, cho nên con chỉ có thể chọn công việc có thể làm được, chính là lái tắc xi. Bác trai, con sẽ không lái tắc xi cả đời, hiện tại lái xe chỉ là vì sinh kế, chờ sau khi con tốt nghiệp, con sẽ tìm một phần công việc có liên quan đến sở học hiện tại.」
Nhan Bá Nguyên thản nhiên nhìn Hạng Dư Khang, cũng không dễ dàng buông tha cho anh.「 Như vậy, cậu muốn làm thế nào để cho tôi an tâm giao con gái cho cậu? Tuy rằng nói còn quá sớm, nhưng, muốn làm con rể của tôi tuyệt đối không chỉ là có một phần công việc vững chắc là được.」
Lời nói của Hạng Dư Khang mặc dù nói tứ bình bát ổn (sóng yên biển lặng), không có thêm mắm thêm muối, nhưng đây không phải là đáp án Nhan Bá Nguyên muốn nghe, ông có một phần chờ mong đặc biết đối với Hạng Dư Khang, chờ đợi có thể từ trong miệng của anh ta nghe được chí hướng của anh ta.
Nhan Bái Dung nghe xong vô cùng khẩn trương,「 Ba……」
「 Con gái, nếu đối tượng của con tầm thường không có chí tiến thủ, thì không phải đã phụ lòng ba dạy con từ nhỏ sao? Ánh mắt chọn đàn ông của con cũng chỉ là vì bộ dạng đối phương xinh đẹp, không để ý anh ta chỉ là một cái gối thêu hoa sao? Làm vợ chồng là chuyện cả đời, con ở trong loại gia đình này của chúng ta cũng đã nghe biết, tuyệt đối không thể chấp nhận người chồng chỉ là một phàm phu tục tử (người thường).」
Những lời nói quả thật là đang nhắc nhở Nhan Bái Dung trăm ngàn đừng bị tình yêu làm cho hôn mê đầu óc, mà xem nhẹ bên trong của người đàn ông.
Lời nói của cha cũng không phải là không có lý, nhưng mà chỉ vì Hạng Dư Khang không phải là lớn lên ngậm thìa vàng, thì xem thường thành tựu tương lai của anh ấy, không khỏi quá mức võ đoán à. 「 Ba, nhưng mà……」
「 Tiểu Dung, lời bác trai nói đúng.」 Hạng Dư Khang ngăn trở Nhan Bái Dung tiếp tục biện hộ cho anh, thái độ nghiêm cẩn, ánh mắt xinh đẹp sáng ngời nói:「 Bác trai, con sẽ không ở thời điểm chưa làm được gì mà yêu cầu bác gả Tiểu Dung cho con, đương nhiên phải chờ sau khi con có sự nghiệp mới dám mở miệng với bác.」
Chu Mĩ Quyên đột nhiên ở bên cạnh chen mồm vào,「 Thời điểm nào? Chắc không phải là muốn Tiểu Dung chúng tôi chờ hai, ba mươi năm chứ? 」Thanh âm cao vút có vẻ rất cay nghiệt.
「 Mẹ, cho dù hai, ba mươi năm con cũng nguyện ý chờ!」 Nhan Bái Dung lập tức phản kích, rồi nắm chặt tay của Hạng Dư Khang, biểu đạt quyết tâm của cô.
Hạng Dư Khang rất là cảm động, cầm ngược lại tay nhỏ bé của Nhan Bái Dung, che chở ở trong lòng bàn tay.
Chu Mĩ Quyên giận không thể át, nhưng ánh mắt lợi hại của chồng đã cản trở chê bai của bà.「 Tùy anh!」 Bà thở phì phì nói.
Nhan Bá Nguyên tiếp tục vấn đề vừa rồi,「 Giọng điệu của phu nhân tôi không tốt, nhưng vấn đề của bà ấy cũng không có sai, thời đại này, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng càng lúc càng không dễ dàng, cậu thật sự muốn Tiểu Dung nhà chúng tôi chờ cậu hai, ba mươi năm sao?」
Hạng Dư Khang sửng sốt một chút, thần sắc lập tức khôi phục biểu tình tự nhiên,「 Bác trai, ngay cả con cũng không thể đoán trước tương lai của con sẽ như thế nào, nhưng mà bác có thể yên tâm, con sẽ không để cho Tiểu Dung chờ con hai, ba mươi năm, con sẽ thừa dịp mấy năm này tạo dựng sự nghiệp, để thực hiện lời hứa của con với Tiểu Dung.」 Thanh âm của anh tuy rằng vững vàng, nhưng là ánh mắt trong veo hiện ra lòng tự tin kiên quyết.
Anh sẽ ở bốn, năm năm sau đó, lấy thành công chứng minh với mọi người, anh cũng không phải nói suông mà không làm!
Nhan Bá Nguyên nghe vậy mặc dù không hài lòng, nhưng miễn cưỡng còn có thể chấp nhận,「 Hy vọng cậu có thể nói được làm được, đừng để cho Tiểu Dung thất vọng.」
Xem ra Hạng Dư Khang hình như qua được cửa của cha, tảng đá lớn trong lòng Nhan Bái Dung cuối cùng cũng thả xuống. Trừ bỏ mẹ vẫn đối Hạng Dư Khang không thân thiện, người khác cũng bởi vì thái độ của cha mà mềm hoá, tự do bắt chuyện với Hạng Dư Khang.
Trong mắt của Nhan Bái Dung tình yêu của Hạng Dư Khang là không kiêu ngạo không siểm nịnh, trong lòng hy vọng cha có thể giống như mình yêu thích anh, hơn nữa yêu thích ưu điểm của anh.
「 Tiểu Dung.」 Hạng Dư Khang nhẹ gọi cô thất thần.
「 Chuyện gì?」 Nhan Bái Dung giương mắt nhìn về phía Hạng Dư Khang, đối ý cười áy náy trên mặt anh mà mờ mịt khó hiểu.
「 Thật xin lỗi! Làm cho em và mẹ cãi nhau.」 Hạng Dư Khang áy náy nói.
「 Là em phải nói xin lỗi mới đúng! Mẹ em thanh thế như vậy……」 Nhan Bái Dung vẫn cảm giác được đối địch của mẹ.
「 Anh không sao, tất cả chuyện này đều là vì em, anh sẽ không trách bà.」 Hạng Dư Khang cũng không trách cứ bà Nhan.
「Khang……」 Nhan Bái Dung cảm kích nhìn anh.
「 Anh thật sự không sao, Tiểu Dung.」 Hạng Dư Khang cho cô một nụ cười kiên định.
Anh biết, mặc kệ là Chu Mĩ Quyên khiêu khích, hay là Nhan Bá Nguyên có yêu cầu nghiêm khắc với anh, anh đều phải nhận, bởi vì đây không chỉ là vì mình, cũng là vì Nhan Bái Dung không ngừng bảo vệ mình, anh tuyệt đối không thể làm cho cô thất vọng!
Sau khi tiễn Nhan Bái Dung và Hạng Dư Khang rời đi, Nhan gia lập tức mở một cuộc họp gia đình.
Diêu Tuấn Khiêm bị Nhan Bái Dung bỏ qua cả ngày, vốn là phải rời khỏi, nhưng Chu Mĩ Quyên cực lực giữ anh ta lại, muốn anh ta cũng tham dự cuộc họp này.
Mặc kệ ở bên ngoài hoặc ở nhà, Chu Mĩ Quyên vĩnh viễn là người cầm đầu làm khó dễ.「 Mẹ không đáp ứng Tiểu Dung và người đàn ông kết giao!」 Nói đến Hạng Dư Khang, vẻ mặt bà chán ghét.
Ý kiến của bà, lập tức đạt được đồng ý ở đây, đều phụ họa.
「 Bác gái, bác nói đúng! Đừng nói gia thế không tương xứng, mà ngay cả điều kiện chính bản thân người đàn ông kia cũng không đúng quy cách, con dám nói, nếu tương lai Tiểu Dung gả cho người đàn ông kia, nhất định sẽ bất hạnh.」 Diêu Tuấn Khiêm xuất phát từ ghen tị mà to gan tiên đoán.
「 Đúng vậy! Mẹ, Tuấn Khiêm nói đúng đo, con vừa nghe người đàn ông kia lái tắc xi thì thiếu chút nữa té xỉu! Anh ta là ai chứ? Dám leo lên Nhan gia chúng ta, anh ta thu nhập một tháng lái tắc xi, cũng không đủ chi phí Tiểu Dung trang điểm.」 Trương Tâm Huệ đã ở bên cạnh thêm mắm thêm muối, đối với cô em chồng ưu ái một người không bằng em họ cô, thì thật sự cảm thấy khinh thường.
Mỗi người bắt đầu bàn tán??? Nói Hạng Dư Khang không tốt, kết luận mặc kệ làm thế cũng phải phá hư kết giao của Nhan Bái Dung và anh.
Nhưng mắt sắc của Chu Mĩ Quyên phát hiện chồng vẫn không phản đối theo mọi người.「 Bá Nguyên, anh không ủng hộ cách làm của em sao?」 Nghĩ đến chồng không có đứng ở bên cạnh bà cùng chung mối thù, thì không khỏi tức giận.
「 Mĩ Quyên, Hạng Dư Khang là con gái chúng ta lựa chọn, chúng ta có thể can dự sao?」 Nhan Bá Nguyên hỏi lại.
Ông cảm thấy nhân phẩm của Hạng Dư Khang cũng không tệ, không giống vợ ông nói đắc tội không thể xá.
Ông không có quan niệm dòng dõi giống như vợ, lăn lộn ở giới ngân hàng nhiều năm, làm cho ông có cơ hội nhìn thấy không ít người không có bối cảnh gì mà lại làm cho sự nghiệp sinh động.
「 Đương nhiên có thể!」 Chu Mĩ Quyên nâng cao giọng,「 Sao có thể gả Tiểu Dung cho một tên nhà nghèo? Tiểu Dung bị tên đó làm cho đầu óc hôn mê, chúng ta làm cha mẹ hẳn là phải toàn lực ngăn cản.」
Trong lòng bà, môn hộ ngang nhau là vị trí thuận lợi thứ nhất, còn như con gái có thích đối phương hay không, là vấn đề tiếp theo.
「 Tuy rằng cậu ta nghèo, nhưng ở trong mắt anh, cậu ta không phải là vật trong ao (cá hóa rồng), nói không chừng ngày nào đó có thành tựu chúng ta không tưởng được.」 Hạng Dư Khang cử chỉ tự nhiên, bình thản ung dung, thắng được ấn tượng tốt của Nhan Bá Nguyên.
Chu Mĩ Quyên cười lạnh,「 Làm thế nào mà có thành tựu thắng được qua anh chứ? Hiện tại anh quản lý là ngân hàng số một cả nước, cái dạng nhân tài gì không thể làm con rể anh, sao phải chọn một tên nhà nghèo?」
Nhan Bá Nguyên vừa nghe, cảm thấy lời nói của vợ tuy rằng chanh chua, nhưng không phải không có đạo lý.
Trên thực tế khi ông, chỉ cần trải qua bồi dưỡng, đợi một thời gian nhất định Hạng Dư Khang có thể làm được; Nhưng mà…… trên thương trường đủ đàn ông có tài hoa, hơn nữa tương lai của Hạng Dư Khang còn không có chắc chắn, nếu muốn cho con gái hạnh phúc, thì nên làm cái gì bây giờ?
Liên lụy tới hạnh phúc tương lai của con gái, Nhan Bá Nguyên thấy rõ phải cẩn thận.
「 Ba! Có thể để cho con nói một chút hay không?」Nhan Gia Hiền con trai duy nhất của Nhan gia đột nhiên lên tiếng.
「 Gia Hiền, con nói xem.」 Nhan Bá Nguyên cũng muốn tiếp thu ý kiến của con.
「 Ba, người đàn ông như Hạng Dư Khang, trừ bỏ lúc trước con giao cho ba một ít tư liệu bên ngoài, ngày hôm qua con lại nhận được tư liệu mới, trên đó có liên quan đến chuyện hắn ở Nam bộ, sau khi con xem xong……」Khẩu khí của Nhan Gia Hiền khoe khoang mê hoặc, khiến cho mọi người chú ý.
「Sau khi xem xong con cảm thấy như thế nào?」 Chu Mĩ Quyên khó hiểu hỏi.
Nhan Gia Hiền xoay người bảo vợ,「 Tâm Huệ, có thể đến thư phòng, giúp anh lấy túi tư liệu đặt ở trong cặp tài liệu hay không?」
Trương Tâm Huệ nhanh chóng dựa theo dặn dò của vọt tới thư phòng, sai khi lấy được tư liệu điều tra, thì lập tức giao cho ba chồng Nhan Bá Nguyên.
Nhan Bá Nguyên rút ra toàn bộ tư liệu trong gói to, vừa thấy tư liệu xuất thân của Hạng Dư Khang, thì không khỏi thay đổi sắc mặt.
Nhìn thấy thần sắc của chồng trở nên cứng lại, Chu Mĩ Quyên tò mò đoạt lấy tư liệu từ trong tay ông, chỉ xem mấy hàng liền la lớn:「 Cái gì?! Tên này lại bị bắt đến viện cảm hóa?」
Chương 7
Chúc phúc đến chậm
Chung quy nó cũng sẽ tới
Đến lúc chúng ta thản nhiên yêu nhau – cả cuộc đời……
~*~
Nhan Bái Dung cùng theo Hạng Dư Khang rời khỏi nhà, trải qua một cuộc Hồng Môn Yến, tình cảm của hai người càng tăng lên, vui vẻ mà trở về chỗ thuê tầng năm.
Nhan Bái Dung đã quen đem chỗ ở của Hạng Dư Khang trở thành một căn nhà khác, vừa tới nơi này, thì lập tức cởi giầy, quần áo, thay T-shirt cùng quần bò thoải mái.
「 Em đến giúp anh……」 Cô thay đổi xong, thì lập tức hỗ trợ cởi quần áo cho Hạng Dư Khang.
「 Được! Em tới giúp anh cởi áo sơmi.」 Hạng Dư Khang ngẩng mặt, để cho Nhan Bái Dung thuận lợi cởi bỏ cúc áo trên cổ áo sơmi.
Nhan Bái Dung lấy bàn tay nhỏ bé vừa cởi bỏ từng cái cúc áo trên áo sơmi, vừa hỏi:「Khang, anh cảm thấy ba em như thế nào?」
Hạng Dư Khang nhướng mày một chút,「 Nhìn ra được ông ấy là một chủ ngân hàng rất giỏi!」 Nhan Bá Nguyên trầm ổn và khôn khéo, là một chủ ngân hàng thành công nhất định phải có điều kiện.
「 Thật sự?!」 Nhan Bái Dung thoải mái mà cười nhẹ, cô bắt đầu phát biểu kết luận quan sát buổi chiều hôm nay.「 Em nói với anh, ngoại trừ vừa mới bắt đầu đoán không ra, sau đó em cảm thấy ba thoạt nhìn rất tán thưởng anh.」
Ý trung nhân có thể được người cha kính yêu nhất tán thành, làm cho cô thực vui vẻ.
「 Tán thưởng …… Anh cảm thấy cũng không đến nỗi, nhưng thật ra bác trai không lấy gia thế chọn người.」 Hạng Dư Khang thận trọng nói.
Đối với bà Nhan Chu Mĩ Quyên ngạo nghễ kỳ thị, vẻ mặt của Nhan Bá Nguyên đối với anh coi như ôn hoà. Nhưng anh không lạc quan giống Nhan Bái Dung, đáy mắt của Nhan Bá Nguyên vẫn là ẩn dấu nghi hoặc với anh.
Nhan Bái Dung bỗng nhiên ngừng động tác trên tay, biểu lộ xấu hổ,「 Thực xin lỗi, Khang, mẹ em…… bà thật sự rất vô lễ…… Em……」 Lần đầu nhìn thấy bộ dáng mẹ hợm hĩnh, thì cô có chút khó chịu.
Hạng Dư Khang lấy ngón tay ngăn câu kế tiếp từ trong miệng nhỏ của cô, cổ họng phát ra thanh âm dịu dàng an ủi.「 Ngốc, không cần thay mẹ em giải thích với anh, em cũng không thể chi phối ý nghĩ của mẹ em với anh, trên thực tế, anh cũng có chút đồng tình với bà.」
Nhan Bái Dung kinh ngạc mà ngẩng mặt nhìn anh chăm chú, trong mắt tràn ngập khó hiểu,「 Đồng tình với bà? Vì sao?」 Cô không rõ mẹ cả vú lấp miệng em thì có chỗ nào đáng để người đồng tình.
「 Bởi vì bà có một cô con gái không thông cảm với khổ tâm của bà, lại còn làm trái ý của bà, biểu hiện hôm nay của chúng ta đã làm tổn thương trái tim của bà.」
Nghe vậy, Nhan Bái Dung nhịn không được mà cãi lãi,「 Cái này cũng không thể trách em, ai bảo mẹ…… còn chưa hiểu biết con người của anh thì đã ngay lập tức bài bác anh.」
「 Bà lo lắng cho ái nữ, sợ con gái gặp phải tên đăng đồ tử (tên dâm dục phóng đãng)! Có lẽ có ngày chúng ta làm cha mẹ người ta rồi, thì mới hiểu được băn khoăn của bà? Nói thực ra, mẹ em thật sự không đơn giản, có mấy lần bà tấn công rào rạt, thiếu chút nữa thì anh chống đỡ không được……」 Hạng Dư Khang dịu dàng nhìn chăm chú vào Nhan Bái Dung,「 Là em không ngừng bảo vệ anh, vì anh mà em và mẹ đối chọi gay gắt, mới không khiến cho anh tông cửa xông ra ngoài……」
「Khang……」 Nhan Bái Dung không tự chủ mà lâm vào trong ánh mắt nhu tình như nước của anh.
「 Tiểu Dung, hôm nay anh có nói cho em biết, anh yêu em chưa?」Khuôn mặt say đắm của Nhan Bái Dung, làm cho Hạng Dư Khang rục rịch.
Mặt của Nhan Bái Dung đỏ hồng, rồi lắc đầu ấp úng nói:「 Không có……」
Hạng Dư Khang nâng khuôn mặt xinh đẹp của cô lên, thì thào tự nói,「 Như vậy, hẳn là anh nên dùng hành động để nói cho em biết mới đúng……」
Nhan Bái Dung kiễng mũi chân, ngẩng khuôn mặt lên, vững vàng mà tiếp nhận nụ hôn của Hạng Dư Khang.
Anh nặng nề mà hôn cô, đầu lưỡi nhanh chóng đẩy cái miệng nhỏ nhắn ra chui vào, giống như muốn mượn cái hôn sâu này để biểu đạt dục hỏa rừng rực dấy lên vì cô.
「 Ưm……」 Hai tay khoác lên trên cổ của Hạng Dư Khang, Nhan Bái Dung mở cái miệng nhỏ ra, mặc cho miệng lưỡi của anh phiên vân phúc vũ.
Hai người hôn thật sâu thật nồng, lưỡi của anh xâm lược, dũng mãnh cùng lửa nóng như vậy, khiến cho cô lập tức yếu đuối vô lực.
Hạng Dư Khang một tay đỡ lấy thắt lưng của Nhan Bái Dung, một tay vuốt lưng của cô, chống đỡ thân thể như nhũn ra của cô.
「 Khang……」 Cô cắt đứt nụ hôn này, hơi thở dồn dập dựa vào trên người anh.
「 Tiểu Dung, anh muốn em……」 Anh chèn lên eo ôm lấy cô.
「 Anh muốn làm gì?」 Hạng Dư Khang vẫn chưa mang cô đến trên giường, mà là hướng trái ngược đi đến phòng bếp.
Đi qua phòng bếp nhỏ, đi vào mặt sau phòng tắm miễn cưỡng thì có thể chứa được hai người, Nhan Bái Dung khó hiểu mà cúi đầu nhìn về phía Hạng Dư Khang.「 Khang……」
Hạng Dư Khang ngẩng đầu chớp mắt cười với cô, khóe miệng bật ra một chút điên cuồng,「 Chúng ta chưa từng tắm uyên ương, cho nên anh muốn thử xem.」
「 A! Cái gì?!」 Nhan Bái Dung trong lòng cả kinh, mặt ửng đỏ mê người.
「Tuy rằng nơi này không lớn, nhưng ở trong phòng tắm nho nhỏ này mà tắm uyên ương, lại có một phong vị khác.」Ánh mắt của anh nhìn cô trở nên lẳng lơ, dục hỏa hỗn loạn.
Anh buông cô, thuận tay đóng cửa phòng tắm.「 Anh có thể hầu hạ cởi quần áo cho em không? Tiểu thư mê người của anh.」
「 Đương nhiên có thể.」 Nhan Bái Dung áp chế e lệ, mà hào phóng đáp ứng.
Hạng Dư Khang cởi quần áo của cô ra từng cái từng cái một, ở trên cổ của cô ấn một dấu hồng, thì mới thỏa mãn mà cởi quần lót của cô.
Nhất thời trần như nhộng, nên trên mặt Nhan Bái Dung đỏ ửng càng đậm càng xinh đẹp.
Ánh mắt tham lam của Hạng Dư Khang nhìn thẳng đường cong quyến rũ của cô, nắm lấy vú mềm đầy đặn, nhịn không được mà khen,「 Mặc kệ lúc nào, cũng làm người ta thèm nhỏ dãi ba thước như vậy……」 Anh khẽ liếm quầng vú phấn hồng ngọt ngào.
「 A — Khang –」 Ngực bỗng nhiên bắn ra một chút tê ngứa, cảm quan nguyên bản ngủ say đã thức tỉnh.
Anh buông vú mềm đầy đặn, tà tứ cười,「 A…… Bảo bối, bộ quần áo này của anh cần em hỗ trợ cởi, không biết em có nguyện ý hay không?」 Bị tư thái quyến rũ của cô hấp dẫn, anh vội vã muốn cởi sạch cùng cô tắm.
「 Ừ!」Tay nhỏ bé run rẩy lập tức đặt lên ngực rắn chắc của anh, bởi vì rất mê luyến dũng mãnh cùng cường tráng của anh, sau khi cởi áo của anh, đôi tay nhỏ bé vẫn đang dừng lại ở trên của anh.
Khác hẳn với mềm mại cùng mềm mại của cô, trong ngực anh tựa như loại thiết bản cứng chắn, cô dịu dàng vỗ về, nhìn thấy đầu vú của anh cũng đứng vững giống như của cô, thì nhịn không được mà dừng lại động tác.
Anh đã thấm tầng mồ hôi mỏng, và hơi cười,「 Bảo bối, cơ thể của anh giống như của em, đều chịu không được kích thích rất nhỏ.」
「 Anh cho phép em sờ thân thể của anh không?」Lời nói của anh khiến cho cô muốn được thăm dò.
Anh nắm đầu vai của cô, che lại kích động trong lòng,「 Bảo bối, anh cầu còn không được.」Ý niệm tắm uyên ương tạm thời để qua sau đầu, chờ kích tình trực tiếp trước thỏa mãn sau thì lại đến hưởng thụ.
Cô lập tức mang theo hưng thú mà bắt đầu thăm dò thân thể cường tráng của anh, tay bé nhỏ có lực từ bả vai chạy đến thắt lưng bằng phẳng, xoay quanh một trận, đạt được thỏa mãn sau, mới lộn trở lại trên ngực hơi hơi gồ lên.
Mắt đẹp của cô lấp lánh nhìn thấy trái tim của anh đang cổ động hưng phấn, kìm lòng không đậu mà ngậm một bên đầu vú.
Thoáng chốc, anh không thể khắc chế mà lên tiếng rên,「 A –」 không uổng công ngày thường anh dốc lòng dạy, cô học được kỹ thuật dùng lưỡi của anh, thuần thục mà trêu chọc đầu vú mẫn cảm.
Phản ứng của anh kịch liệt giống như lúc cô bị anh trêu chọc, càng khiến cô hăng say mà thay phiên liếm láp, cắn nhẹ, lúc hơi thở của anh càng lúc càng nặng, thì hàm răng không ngừng cắn mũi nhọn cứng rắn như tảng đá, không chỉ có dùng cái miệng nhỏ nhắn nóng cháy ngậm chặt, mà hai tay cũng không buông tha trêu chọc trong lồng ngực dày rộng.
Lồng ngực của anh kịch liệt chấn động, ngẩng đầu lên bật ra rên rỉ sau, hai tay trống đột nhiên đi xuống nắm khe mông của cô.
Phan_1Phan_2Phan_3Phan_4Phan_5Phan_7Phan_8Phan_9 endPhan_Gioi_Thieu